Với Đại tá Phùng Bá Đam, người con quê hương thôn Khai Thái, xã Đại Xuyên, thời khắc trưa 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà còn là ký ức thiêng liêng, khắc sâu trong trái tim người lính. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, mỗi lần nhắc lại, cảm xúc trong ông vẫn dâng trào, vẹn nguyên như thuở ấy—một thời tuổi trẻ cháy hết mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Phùng Bá Đam là Trưởng Tiểu Ban cán bộ của Trung đoàn 66 (Sư đoàn 304, Quân đoàn 2) - đơn vị thuộc binh đoàn thọc sâu của Quân đoàn 2, đánh vào nội đô Sài Gòn với mục tiêu chủ yếu là Dinh Độc Lập.
Ngày 27/4/1975, sau khi giải phóng căn cứ Nước Trong, Quân đoàn 2 quyết định thành lập lực lượng "thọc sâu" chiến dịch với binh chủng hợp thành, gồm Lữ đoàn Xe tăng 203, Trung đoàn 66 (Sư đoàn 304), một đại đội bộ binh của Trung đoàn 18 cùng các đơn vị công binh, pháo binh, pháo cao xạ. Nhiệm vụ được xác định rõ: tiến công theo hướng Đông Nam, đánh thẳng vào trung tâm Sài Gòn, nhanh chóng chiếm giữ các mục tiêu trọng yếu như Đài Phát thanh, căn cứ hải quân và Dinh Độc Lập.
Rạng sáng ngày 30/4, từ 5 giờ, Trung úy Phùng Bá Đam cùng đơn vị hành tiến trên trục xa lộ Biên Hòa – Sài Gòn, phối hợp với các cánh quân từ bốn hướng đồng loạt tiến công vào nội đô. Trên đường tiến quân, các lực lượng liên tiếp đánh tan các đồn bốt, tuyến phòng ngự của địch, mở đường tiến sâu.
Tổng thống Dương Văn Minh chuẩn bị ghi âm tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Trong ảnh: Trung úy Phùng Bá Đam đứng thứ 6 từ trái qua. Ảnh: Tư liệu, NVCC
Tại khu vực cầu Sài Gòn, đơn vị gặp phải sự chống trả quyết liệt của địch. Tuy nhiên, với thế trận hiệp đồng chặt chẽ, quân ta nhanh chóng áp đảo, buộc đối phương phải tháo chạy. Tiếp đó, tại cầu Thị Nghè – tuyến phòng thủ cuối cùng, các lực lượng đã thể hiện tinh thần quyết chiến, quyết thắng, nhanh chóng làm chủ trận địa. Công binh khẩn trương khắc phục vật cản, bảo đảm cho xe tăng và bộ binh vượt cầu, tiến thẳng về mục tiêu cuối cùng.
Quân Giải phóng đưa Tổng thống Dương Văn Minh ra xe để tới Đài Phát thanh Sài Gòn
Dẫn đầu đội hình tiến công vào Dinh Độc Lập là các mũi xe tăng. Khi đội hình thọc sâu áp sát, xe tăng số 390 do Chính trị viên Vũ Đăng Toàn chỉ huy đã húc đổ cổng chính, mở toang cánh cửa lịch sử. Ngay phía sau, xe jeep mang số hiệu 15770 chở Trung úy Phùng Bá Đam cùng chỉ huy và các chiến sĩ nhanh chóng vượt qua cổng, tiến vào sân dinh.
Trong khi Đại đội trưởng Bùi Quang Thận trèo lên nóc dinh kéo lá cờ Giải phóng tung bay, Trung úy Phùng Bá Đam cùng đồng đội khẩn trương tiến vào bên trong, hoàn toàn làm chủ Dinh Độc Lập.
Trước yêu cầu kiên quyết, dứt khoát của Quân Giải phóng, Tổng thống Dương Văn Minh buộc phải chấp nhận tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Từ Dinh Độc Lập, ông ta được đưa ra Đài Phát thanh Sài Gòn để phát đi lời tuyên bố đầu hàng – chính thức khép lại cuộc chiến tranh kéo dài suốt nhiều thập kỷ, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và thống nhất cho đất nước Việt Nam.
Đại tá Phùng Bá Đam là hành trình tiếp nối của lý tưởng và trách nhiệm.
Sau ngày đất nước thống nhất, tháng 9/1975, Trung úy Phùng Bá Đam được cử tham gia lớp đào tạo Chính ủy Trung đoàn đầu tiên trong thời bình. Hoàn thành khóa học, ông đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Cán bộ, Cục Hậu cần Quân khu 2, sau đó chuyển công tác về Học viện Quân y. Năm 1991, ông tiếp tục được đào tạo tại Học viện Chính trị Quân sự. Trở về, ông giữ cương vị Chủ nhiệm Khối đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch, trực tiếp tham gia giảng dạy, đào tạo nhiều thế hệ cán bộ chủ chốt cho quân đội.
Khi rời quân ngũ, ông lựa chọn trở thành người thầy, giảng dạy môn Giáo dục công dân và Giáo dục quốc phòng – an ninh tại các trường học ở Hà Nội. Hơn nửa thế kỷ cống hiến, từ chiến trường đến bục giảng, ông vẫn bền bỉ với một sứ mệnh: truyền lửa truyền thống cho thế hệ trẻ.
Từ người lính nơi chiến trường khói lửa đến người thầy trên bục giảng, cuộc đời Đại tá Phùng Bá Đam là hành trình tiếp nối của lý tưởng và trách nhiệm. Với ông, chiến thắng không chỉ thuộc về quá khứ, mà còn được gìn giữ, lan tỏa và tiếp bước trong mỗi thế hệ hôm nay.